“Người ghét mưa”

Thứ sáu, 30/05/2008 00:00

(Cadn.com.vn) - Đêm trung tuần tháng 5, cái nắng nóng mùa hạ ở TP biển Đà Nẵng như dịu hẳn đi bởi những cơn mưa đầu mùa. Mưa nào mà chẳng buồn, nhất là khi trong lòng đang chất chứa một bầu tâm sự. Và đêm nay, anh Nguyễn Hoàng Hải (1979, trú P. Thanh Bình, Q. Hải Châu) đang rơi vào tâm trạng như vậy. Suốt cả chiều 16-5, anh và bạn bè ngồi ở bờ biển T20 nhậu say bí tỉ khi 6 người "xử” hết 2 con vịt quay, 12 hột vịt lộn và làm dịu cơn khát bằng 2 thùng bia Heineken...

Ngồi mãi, khi ra về cũng đã gần 23 giờ, trời vừa dứt đợt mưa to, nhưng vẫn còn rả rích, nhiều đoạn đường nước ngập chưa kịp rút. Từ bên biển về, lòng anh Hải tràn ngập nỗi buồn, anh nhớ vợ và con mình da diết. Chả là cách đây gần 1 tháng, do anh hay đi nhậu nhẹt, vợ anh không bằng lòng, nhiều lần đợi chồng về trong cảnh say bí tỉ, chị đã hết sức chịu đựng. Khuyên bảo bao lần anh vẫn chứng nào tật nấy, khăng khăng cho rằng làm cái nghề thầu xây dựng này phải nhậu thì mới kiếm được mối làm ăn, phải nhậu mới giữ được công nhân... Nhưng sức khỏe anh ngày càng yếu, uống say xong về đến nhà là “của thiên, trả địa”, chị ớn tận xương chịu đựng cảnh dọn sạch “chiến trường” cho anh, nên quyết định “cảnh cáo” chồng bằng cách đưa con bỏ về quê ở với cha mẹ, mong anh bớt nhậu nhẹt bê tha.

Nhưng anh là người tự tin vào bản lĩnh đàn ông của mình, không thể nhường bước trước yêu sách của vợ, nên gần 1 tháng nay, từ khi vợ bỏ về nhà mẹ, anh không thèm về quê đón ra mà càng ra sức nhậu nhẹt, coi như đó là cơ hội để thỏa chí tang bồng(?). Tuy nhiên, “tự do” mãi cũng chán, nhất là đêm nay, trời mưa to quá anh thấy lạnh, thấy buồn, nhớ vợ và bé Bi da diết. Bầu trời u uẩn, tối đen, vòm cây đẫm nước thỉnh thoảng gặp gió trút xuống ào ào, càng khiến anh thèm khát vòng tay ấm áp của người phụ nữ. Đêm mưa tối tăm thế này mà phải trở về nhà một mình thì lạnh lẽo, buồn và cô đơn quá. Anh vừa chạy xe rà rà trên đường Trần Phú vừa bâng khuâng suy nghĩ, bất chợt phát hiện một cô gái còn khá trẻ, tay xách mũ bảo hiểm màu trắng, áo thun xanh ôm sát người, đứng bên lề đường vẫy vẫy. Cô ta hơi xấu, nhưng trẻ, bạo dạn, bởi vì thấy anh dừng xe thì áp sát liền, đồng thời hỏi nhỏ: “Anh Hai có nhu cầu vui vẻ chút không, trời mưa em tính rẻ cho?”.

Cảnh “bướm đêm” đón khách bên đường.

Anh Hải đang buồn, gặp cô gái trẻ mời chào thì cũng thấy lòng nôn nao. Thôi thì, “tắt đèn đi, nhà ngói cũng như nhà tranh”, đêm mưa thế này có người phụ nữ ngủ chung để bớt cô đơn cũng đỡ vả đôi phần. Nghĩ vậy, nên anh đặt thẳng vấn đề, nếu cô ta cùng về nhà qua đêm với mình thì tính bao nhiêu. Cô ta ngã giá 200.000 đồng, yêu cầu đưa tiền trước. Anh Hải thấy thế thì đắt quá, nên không chịu, nhưng cô ta phân tích: “Nếu anh đi... tàu nhanh em sẵn sàng chỉ lấy 30.000 đồng 1 cuốc, nhưng qua đêm thì phải từng ấy mới được, bởi mỗi đêm ít nhất em phải tiếp được 6-7 khách”. Thấy có lý, anh Hải đồng ý, bảo cô ta lên xe chở về nhà. Quả nhiên, đêm ấy căn nhà của anh Hải ấm áp hẳn lên, dù gì anh cũng rất mệt và còn say, lại xa vợ đã lâu, nay có một cô gái trẻ bên cạnh...

Hôm sau, sáng bảnh mắt anh mới thức dậy. Điều đầu tiên là anh thấy có gì là lạ, hình như đêm qua mình ngủ quên đóng cửa, gió lùa vào lành lạnh, ướt át nước mưa... Định thần một lúc, bỗng anh nhớ chuyện cô gái khi đêm, giật mình chồm dậy và lạnh toát người bởi cô gái đã không còn bên cạnh. cánh cửa chính mở toang, cô gái trẻ đã ra đi cùng  chiếc xe Jupiter BKS 43H1... của anh. Lại nữa, chiếc ví bên trong có 2,6 triệu đồng, 200USD, 2 tờ công trái cùng một số giấy tờ tùy thân, 1 ĐTDĐ Motorola V3i cũng đã “bay” tự lúc nào. Chưa hết, con heo đất, trong đó có chừng hơn 1 triệu đồng của bé Bi cũng bị cô gái “bắt” đi luôn. Anh Hải đau đớn, xót xa trong lòng, tiếc của thì ít, mà sợ hãi không biết ăn nói với vợ thế nào đây mới là điều quan trọng lúc này... Bỗng dưng anh thấy ghét trời mưa, ghét sự hèn kém trong con người mình để đến nỗi sa bẫy chỉ vì một con “bướm độc”.

Thu Hương